Sáng nay coi lại một video clip nói về một người cha dạy cho con gái biết nói lời xin lỗi khi đang ở trong siêu thị làm cho bao người chứng kiến phải ngạc nhiên và khâm phục đức tính kiên nhẫn của người đàn ông ấy

Sáng nay coi lại một video clip nói về một người cha dạy cho con gái biết nói lời xin lỗi khi đang ở trong siêu thị làm cho bao người chứng kiến phải ngạc nhiên và khâm phục đức tính kiên nhẫn của người đàn ông ấy.
Mặc dù chỉ là phim, nhưng thực tế cuộc sống nó cũng cần rất nhiều lần chúng ta phải kiên nhẫn và cố gắng để nhắm vào một mục tiêu nào đó. Người cha trong clip đã bỏ ngoài tai những lời nạt nộ hoặc cười khinh của những người xung quanh mà chỉ tập trung vào đứa con đang ương bướng của mình, ông ta còn chỉ cho con gái cách lấy hơi và chu miệng để phát ra tiếng xin lỗi. Vậy đó, những lúc nóng giận chúng ta còn đủ sáng suốt và kiên nhẫn để làm như thế không?
Tôi nhớ một lần học khóa hướng đạo, vị trưởng trò hướng dẫn đã nói về hai bông hoa luôn tươi nở trên môi miệng của những con người văn minh lịch sự, đó là: “cảm ơn” và “xin lỗi”
Chúng ta sẽ là những con người văn minh khi biết tươi nở hai bông hoa ấy trên môi miệng của mình. Nhưng hầu hết ở tại đất nước Việt Nam này thì câu cửa miệng là văng tục, đối với lớp trẻ. Khi có sự cố như va chạm nhẹ trên đường là có thể trở thành một cuộc cãi vã dẫn đến xô xát, bởi vì chẳng ai chịu mở miệng nói lời xin lỗi nhưng lại văng tục trước đã. Cuộc sống thường ngày thì to mồm ầm ĩ trên mọi lãnh vực và nơi chốn nhưng cũng rất ít thấy xuất hiện hai bông hoa kia…
Vậy đến bao giờ Việt Nam, đất nước và con người, mới trở nên văn minh?
See Translation

One Comment