Trong khoảnh khắc

Trong khoảnh khắc, một người hoàn toàn xa lạ có thể thấu hiểu mình, thì tại sao ta lại không yêu thương chính mình?
Sáng nay buổi “Trao năng lượng lành” mình tổ chức lần thứ 4, (lại) đã có bạn khóc ngay từ những phút bắt đầu. Và cũng có bạn đã kiềm nén để khóc tâm sự riêng.
Khóc được, là một hạnh phúc.
Mỗi lần thiền mà được khóc, mình luôn thấy hạnh phúc và chưa bao giờ xấu hổ về điều này; dù là khóc khi thiền 1 mình hay thiền cùng nhóm bạn.
Tại sao trong muôn triệu người, ta lại gặp nhau và khóc với nhau? Tại sao người xa lạ sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với mình không chút vụ lợi. Há chẳng phải là một duyên lành?
Cửa hàng của mình trong tháng 5 sinh nhật đang có những ưu đãi đặc biệt nên khách hàng cũng đông đông. Nhưng tự dưng đang lúc thu được tiền thì mình lại muốn ngắt ra một nhịp nghỉ, nên đã mời mọi người đến gặp ở cửa hàng của mình và đóng cửa không tiếp khách ngoài. Xét về kinh doanh, cũng hơi crazy nhỉ?
Vậy mà tối nay, xem doanh thu có giảm sút thì mình lại không một chút cảm xúc. Có lẽ vì đã có niềm vui từ tin nhắn của nhân viên chia sẻ những cảm nhận của em từ ngày đầu làm việc tới giờ. Lần đầu tiên, em bộc bạch những suy nghĩ riêng tư với mình và mình cảm giác hạnh phúc lạ lùng.
Vậy đó, tiền có phải là hạnh phúc đâu, nhưng chắc chắn hạnh phúc thì đáng giá hơn tiền nhiều lần lắm.
Hẹn gặp sau. “Trao năng lượng lành” lần 5.
Chúc những ai đọc post này ngủ ngon 🙂

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *