Hôm qua

Hôm qua, anh Trần Tuấn Hùng nhờ phân loại một số ảnh của band, lại có dịp xem từng bức ảnh. Tự nhiên bắt gặp bức ảnh này và nhớ đến 1 chuyện.
Khoảng năm 2005, khi anh Trần Lập đang là Sứ giả thể thao VIệt Nam gì đó, vì tôi cũng ở xa, anh viết thư rủ về để đi cùng và làm Người đại diện cho anh theo lời mời của VFF sang hát trong Lễ bốc thăm Asian Football Cup tại Malaysia.
Tại sân bay gặp ông HLV Alfred Riedl loay hoay một mình, hỏi thăm thì ông ấy bảo:
“Đoàn đi với đông lắm, nhưng khi họ cần thì họ gọi, khi không thì họ toàn bỏ tôi một mình”… Thế là 3 chúng tôi nhập đoàn nhau.
Ngày về, tôi cầm lấy hộ chiếu đi làm vé máy bay cho anh Lập và nhân tiện cả ông Alfred Riedl, ông nhắn theo là xin cho ông ngồi chỗ cửa thoát hiểm…Tôi cũng chả hiểu lý do gì, cũng nguyên văn ra yêu cầu như thế, em phục vụ nói không còn chỗ, tôi đành năn nỉ: “Ông này là HLV đội bóng quốc gia, ông ấy nổi tiếng lắm, ông ấy cần được an toàn trong trường hợp khẩn cấp (ý là nhảy ra khỏi máy bay), ông ấy mà có cơ sự gì thì cả nước Việt Nam buồn chết”….
Cô bé trả lời: “Khi gặp tình huống khẩn cấp thì ngồi đâu cũng giống nhau thôi!”
Tôi đành lấy vé, quay về kể với anh Lập và ông Riedl, mới biết hoá chân ổng dài quá muốn ngồi chỗ thoát hiểm cho thoáng cái chân chứ chả phải thoát hiểm nhanh.. cả 3 chúng tôi cười ngặt nghẽo… Rồi tôi quay sang đùa với anh Lập : “Em nói thế ông Riedle có vẻ sướng, nhưng thật ra máy bay có cơ sự gì, mất anh chuyện còn to hơn ông Riedl ý chứ…” Anh Lập cười phá lên, rồi gật gật tâm đắc lắm…
Đó là khi ta rất trẻ, nói gì, làm gì cũng thoải mái, chả sợ, chả lo gì, tuổi trẻ hào phóng thật sướng.
Đó là khi chúng tôi trẻ, rất trân trọng những người bạn xung quanh và luôn cực kỳ kiêu hãnh vì những gì mình đã cùng nhau làm…
Giờ đây, ngay lúc này, mọi thứ đã khác xa, chỉ biết thầm thì với anh: “Đúng là đã có ‘cơ sự gì’ thật, đúng là mọi người đã ‘mất anh’ thật, nhưng đó chỉ là phần thể xác, còn tinh thần anh vẫn đâu đó quanh đây, mọi người luôn rất nhớ và thương anh!”
Ở liveshow 26/2 tới đây, trong chúng tôi có thể mỗi người một tình cảm riêng tư, nhưng có chung một tinh thần vì anh và muốn được chơi một trận thật vui tôn vinh anh!
Với riêng tôi, muốn một lần cảm ơn anh vì những ngày tháng bên nhau thăng trầm nhưng vui!
Tôi đang ngồi phân loại hàng ngàn bức ảnh, quá khứ thấp thoáng vui buồn… (ảnh hôm ấy và 2 ảnh live tôi thích nhất)
Ngày mai thế nào chả ai biết, ta chỉ có sự lựa chọn duy nhất là hãy thương yêu nhau.
Tôi mong mỏi gặp các bạn, check in và gặp nhau nhé cả nhà!

33 Comments