Mấy hôm nay like mỏi tay những bài về thành tích thể thao nước nhà tại Olympic

Mấy hôm nay like mỏi tay những bài về thành tích thể thao nước nhà tại Olympic, phục Hoàng Xuân Vinh, càng phục hơn về những câu chuyện quanh bạn này! Ngành VHTTDL mình cũng như sống trong giấc mơ có thật! Câu chuyện của Vinh cũng gợi ra vài suy nghĩ mình chia sẻ với các bạn:
– Ttrước đây mình thấy ai phê phán (một cách quá đáng) thể thao nước nhà là mình phản đối lắm, thật sự là chúng ta chưa có bao nhiêu điều kiện tốt như các nước, tầm vóc, dinh dưỡng cũng yếu, khoa học thể thao thì chưa có gì đáng nói, tại sân đấu lớn chúng ta cũng vẫn là lính mới… vậy mà mỗi lần xuất hiện chúng ta cũng đàng hoàng, ít nhất là ở tầm khu vực. xét về hội nhập thể thao là sòng phẳng nhất, chả có bản sắc, nét riêng gì cả, cứ đo đếm mà tính, cao thì huy chương – không là trắng tay. Phải nói so với nhiều lĩnh vực khác, chúng ta hội nhập vậy là giỏi… nước ta nói thật ối ngành đến giờ coi như chưa có hội nhập gì với đẳng cấp ít nhất trong Đông Nam Á, thể thao nước nhà còn đứng thứ 2-3, thử xem ta có bao nhiêu ngành đạt vị trí này (mà phải là ngành chỉ tiêu sòng phẳng nhé)…
– Thứ 2, thực tế này về lâu dài là rất buồn nhé, bản chất của thể thao đỉnh cao là Do-ping. Kỹ thuật, luyện tập là một chuyện thôi, các nước kỹ nghệ cao thi nhau nghĩ ra những thứ “thuốc” để các VĐV nước họ mạnh hơn, họ luôn dùng khoa học để nghiên cứu cái chưa có trong danh sách cấm, rồi đạt HC, rồi BTC xét, rồi cập nhật dopinh mới vào danh sách cấm, rồi họ lại đi tìm thuốc khác… vậy mà các bạn nước mình thì cứ trong trắng tay không vào cuộc, vậy mà vẫn đạt thành tích thì phải nói các bạn ấy là thiên thần.
– Chuyện có tý liên quan, mình đang ở Indonesia, một trong những nước cực kỳ giàu có về văn hoá, nói thật là về độ này, Việt Nam mình nên ngại bạn này chứ ko phải bạn nào khác, mình luôn nghĩ nước nào giàu có về văn hoá, nước đó sẽ mạnh (tất nhiên nếu cùng cơ chế phát triển) và thực tế cũng cho thấy Thái Lan đạt 7 Huy chương vàng Olympic, Indonesia 6 cái và Việt Nam 1 cái, ngoài ra chưa ASEAN nào khác có HCV Olympic nhé, nó cũng rất đúng với trình độ về độ dày văn hoá!
– Vụ Olympic này VN mình còn 2 bạn Ánh Viên và Thạch Kim Tuấn cũng là hàng khủng thế giới… đã có ngọn cờ rồi, các bạn ấy sẽ sung lắm. Mình nên đặt niềm tin vào cá nhân, cá nhân Việt Nam tài, chứ tập thể cái là hỏng luôn!
– Cuối cùng, bạn Vinh đạt Huy chương vàng mà là huy chương vàng đầu tiên của một quốc gia tại Olympic thì thật là lớn lao kinh khủng, nó giống đang đi trong hang tối mở tung 1 cách cửa sáng loà… Ai cũng nhớ người đầu tiên vào mặt trăng, người đầu tiên lên vũ trụ chứ có ai nhớ người thứ hai đâu? giờ đến lượt Ánh Viên cố để trở thành người phụ nữ đầu tiên giành huy chương vàng Olympic.. cố lên em.
Klq, nhưng còn trong tình yêu, các bạn nam nữ hãy quên những người đầu tiên đời mình đi mà tập trung chăm lo cho người hiện tại ý, mấy cái đầu tiên ý chả ích quái gì đâu.
Hôm nay treo ảnh bạn Vinh – hình ảnh nhiều năm sau người ta vẫn nhớ.

4 Comments