Nhiều người vẫn thường sống những ngày bình thường thật bình thường

Nhiều người vẫn thường sống những ngày bình thường thật bình thường, đôi khi nhạt vị.
Và mong chờ sự đặc biệt vào những ngày khác thường, nếu không có gì thì lại tự thất vọng.
Chứ không phải ngược lại.
Là làm nên đặc biệt cho mỗi ngày, để ngày bình thường cũng là những hồi ức muốn ghi nhớ chứ không phải hàng năm chỉ đợi đến mấy ngày lễ, mà không nhận ra những ngày đó chỉ như vài dấu tích đậm hơn trong quyển lịch.
Nếu đối với bạn, niềm vui là quan trọng, thì ngày nào cũng cần vui, chứ không nên đợi điều đó phải đến từ ai đấy, vào những ngày nào đó phải như thế.
Nếu đối với bạn, tình yêu cần quan tâm, thì ngày nào cũng sẽ quan tâm, chứ không phải quan tâm như lệ, tặng gì đó cho ai vì lệ là thế, nhận cái gì của ai, vì nhiều ai khác đều lệ thuộc như vậy.
Một năm có 365 ngày, chứ không phải chỉ có vài ngày.
Yêu nhau mọi ngày, chứ chỉ yêu nhau vài ngày, có gì đáng để kể?
Ai đối với ai thế nào, tự ai ở trong cuộc cần cảm nhận qua thời gian, không gian, sự kiện, diễn biến…
Chứ không phải cứ nói ra, là có thể nói được hết, và lắng nghe dăm ba câu thể hiện cảm xúc, đã là đủ để thấu hiểu nhau.
Người ta bảo đàn bà yêu bằng tai, nhưng đàn bà cũng có mắt, ngày thường nếu không yêu thương gì cho lắm, nếu vô tâm hời hợt, thì vài mấy món quà có to cho ngày lễ, cũng chỉ là cho có, vui nhất thời được đôi lúc, như tự lấy tay che mắt thôi.
Nếu yêu, hãy yêu mỗi ngày, đàn bà đừng đợi 8/3, mà đàn ông cũng đừng đợi đến 8/3 hay những ngày tương tự. Đời có thể dài với người này, ngắn với kẻ kia, thì cũng là sống lần lượt từng giờ, chứ không mê man trôi qua được. Sống nghĩa là mỗi ngày, và yêu cũng thế, nếu cứ cố gắng đợi chờ “khác biệt” cho ngày lễ, chẳng phải ngày thường đã quá buồn tẻ rồi ư:)
Sống đủ, là góp nhặt mỗi ngày, chứ không ảo mộng đầy ắp một vốc kỉ niệm trong đôi lần khoảnh khắc được.
Ai giàu hơn ai, khi còn trần thịt, cứ nghĩ là đo từ của nả tiền tài.
Hoá ra, đến cuối, đi thật xa, đến nơi khác, mới biết giàu nhất là có rất nhiều kí ức đẹp.
Tâm tĩnh thì nghĩ sâu, đua ganh so bì chẳng để làm gì đâu, thật!
Những người đã đi xa, họ nói vậy đấy.
Chúc mọi ngày, luôn vui.
Hihi.

Nhật Linh

6 Comments